Đây là câu chuyện có thật. Không phải của tác giả. Kể về một ngày của nhân vật chính số 1.
Felicis Kayo
Nhân vật chính số 1 ngủ dậy, tay với tới dập tắt cái đồng hồ báo thức trong điện thoại nghe thật chói tai. Nó liếc đồng hồ, đúng 7h sáng, nằm nhẩm rằng mình có 10 phút để lướt Tiktok, 5 phút để suy nghĩ vẩn vơ, còn 10 phút chuẩn bị, thay đồ và 35 phút còn lại để chen chúc trong dòng xe kẹt để đến công ty.
Ngày nào nó cũng hoạt động như một cái máy sinh học đúng giờ, chưa bao giờ phàn nàn về cuộc đời hay những chiếc xe kẹt, cũng lười phải chửi nhau với những chiếc xe hơi vô ý tạt đầu chiếc xe máy cà tàng của nó. Nó luôn đúng 8h là người có mặt ở công ty & luôn là nhân viên đến sớm nhất.
Nó tham gia các cuộc họp dài gần 2 tiếng đồng hồ chẳng để giải quyết thêm được gì cho vấn đề của team, nên nó đành ghi chú tất cả mọi thứ vào quyển sổ nhỏ mà chính mình cũng chưa bao giờ đọc lại.
Đúng 11h trưa, mọi người ùa ra ăn uống nghỉ ngơi như ong vỡ tổ, nó lặng lẽ lấy món thịt kho & canh chua mà nó đã chuẩn bị từ tối hôm trước để hâm lại, vui vẻ từ chối lời mời ăn từ anh sếp nhiệt tình. Nó nhìn vào không trung lơ đãng, chờ đợi đúng 2 phút để lấy đồ ăn trưa của mình ra khỏi lò vi sóng. Nó cũng cảm nhận được sự lo ngại từ mọi người nên cười xòa rồi tham dự một nhóm ăn trưa trong một góc phòng. Nó kể chuyện hôm nay nó phải chạy xe đằng sau của một bà già không nhích nổi ga tới 20 cây số rồi nhận ra mình đang phàn nàn nên nó đổi tông giọng hài hước. Nó cười nói nhiều tới mức nó tưởng cái bụng mình sắp vỡ tung ra.
Đến 2h chiều, nó lại có một cuộc họp kéo dài thêm 1 tiếng rưỡi về những mốc thời gian sắp tới mà cả công ty cần phải chú ý. Nó bước ra khỏi phòng họp bằng cái lưng rã rời, vội vàng về đến bàn làm cho xong nhiệm vụ cuối cùng trong ngày.
5h30 đã tan làm nhưng nó nghĩ mình không thể chịu nổi thêm một đợt kẹt xe nào nữa nên nó ngồi nhìn dòng người qua lại cho đến khi tận trời sập tối. Nó lại tính toán thêm 30 phút từ 6h30 thì đến đúng 7h nó sẽ về đến nhà.
Về đến nhà, nó vệ sinh, tắm rửa và ăn tối, nhìn lại đoạn chat cuối cùng với mẹ cách đây 1 tháng rồi gọi điện thoại cho ba để kiểm tra cuộc sống dưới quê của ba có quá cô đơn khi mẹ ra đi không. Nó tắt máy rồi thở dài, thấy mắt mình ươn ướt nhưng vẫn cho rằng mình may mắn khi đã đi qua được những chặng đường khó khăn.
Đúng 10h tối, nó lên giường nhưng không ngủ. Nó vào app kỉ niệm thì thấy là ngày số 34 đã trôi qua. 34 ngày dài đằng đẵng nhưng vẫn chỉ là con số. Cũng giống như con số mơ hồ “chắc tầm 5 tháng” khi nó hỏi bác sĩ rằng bị K giai đoạn này còn sống được bao lâu. Mơ hồ và mang máng nó chỉ nhớ giọng bác sĩ: “Chắc tầm 5 tháng thôi.” Và nó đếm đúng 5 tháng trôi qua, bác sĩ đã nói đúng.
Nó trở mình, nhìn vào chiếc điện thoại, một giọt nước mắt chảy dài xuống gối. Bực bội vì thời gian đúng là một tên khốn nạn, nó thở dài với chính mình: “Con sẽ ổn sớm thôi mẹ.” Nó tự nhủ mình là người lớn, người lớn thì phải sống tiếp với sinh tử chia ly.
Rồi 30p sau, nó ngủ quên, tay vẫn cầm điện thoại đoạn chat với mẹ vừa sáng ánh đèn rồi tắt.
Nó cần phải ngủ sớm vì mai 7h nó còn phải đi làm.

